Vượt khó, thoát nghèo nhờ mô hình trồng rau sạch kết hợp chăn nuôi
Năm 2022, gia đình ông Nguyễn Văn Duy chính thức thoát khỏi danh sách hộ nghèo ở địa phương nhờ vào mô hình trồng rau sạch kết hợp chăn nuôi.
Ông Nguyễn Văn Duy, thôn Nà Sang, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn từng là một hộ nghèo ở địa phương. Với sự đồng hành, tuyên truyền của các cấp, các ngành, khuyến khích người dân có khát vọng thoát nghèo, không còn tư tưởng ỷ lại nhà nước, những năm qua ông nỗ lực tìm hướng đi cho gia đình mình vươn lên trong cuộc sống.
Năm 2022, gia đình ông chính thức thoát khỏi danh sách hộ nghèo ở địa phương nhờ vào mô hình trồng rau sạch kết hợp chăn nuôi.
Ông Duy xuất thân là bộ đội phục viên về quê đầu thập niên 1990 của thế kỷ trước. Ông lập gia đình, sinh được 2 người con. Ban đầu gia đình ông ở trong một túp lều xiêu vẹo nhờ trên đất bố mẹ đẻ.
Đất đai ruộng vườn không có, hai vợ chồng trầy trật đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, con gửi cho bố mẹ già chăm giúp. Đồng lương bấp bênh, bán sức lao động, làm công việc nặng nhọc nhưng thu nhập ít ỏi.
Mặc dù đã bươn chải đủ nghề nhưng cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám. Ngày ấy, nhìn hai đứa con thơ dại nước mắt ngấn lệ chào từ biệt mỗi chuyến đi xa, lòng ông lại quặn thắt. Nhiều đêm trằn trọc, mất ngủ, ông bàn với vợ từ bỏ việc rong ruổi khắp nơi, trở về đoàn tụ cùng các con.
Hai vợ chồng vay mượn, tích cóp được một khoản nhỏ mua đất, dựng ngôi nhà đủ che mưa che nắng cho gia đình 4 người. Thời gian trôi đi, với sự chắt chiu của bố mẹ, hai con ông dần lớn khôn, trưởng thành. Số tiền vay mượn dựng nhà khi xưa cũng trả hết. Tuy nhiên, cái đói nghèo vẫn đeo bám.
Bước ngoặt đến với gia đình khi ông thường xuyên chở vợ xuống chợ lấy rau về bán. Ông nảy ra ý tưởng khởi nghiệp trồng rau, cải thiện kinh tế. Nhiều người bảo ông khùng, trồng rau biết bao giờ mới giàu được.
Trước những khuyên can của mọi người, ông vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng. Đầu tiên ông đi khảo sát quanh vùng thấy rau muống và bắp cải ít người trồng nhưng nhu cầu lớn. Phần lớn các tiểu thương ở chợ phải nhập ở địa phương khác về.
Ông hạch toán: 1m2 đất trồng được 9 cây bắp cải, người ta bán 8 – 9 nghìn/kg. Ông không bán theo kg mà bán 1 nghìn/cây. Chín cây bắp cải ông được 9 nghìn. Ba tháng thu hoạch 1 vụ, 1 năm 4 vụ. Nếu trồng lúa thì 1 năm 2 vụ, tính ra kinh tế không bằng trồng rau. Ngoài ra, ông cũng lặn lội tìm đến các mô hình trang trại vườn ao chuồng học hỏi công nghệ, kinh nghiệm để rút ra bài học cho mình, rồi về bắt tay vào triển khai.
Năm đầu tiên ông thắng lợi, lấy đà trồng năm tiếp theo. Sau ông còn bán cho cả một số người chăn nuôi lợn, những loại rau xấu đồng giá 2 nghìn/kg, chặt cả lá già, có cây bắp cải nặng, cân được 4 kg, lợi nhuận cứ thế tăng dần.
Phương pháp trồng rau của ông theo hướng hữu cơ, tưới bằng phân chuồng, việc nhổ cỏ, nhặt sâu… tất cả ông tự làm nên không mất tiền đầu tư, thuê nhân công.
Tiếp đến, ông xoay ra dựng chuồng nuôi lợn ngắn ngày. Ông mua vài con lợn nhỡ, lấy lá rau, cơm thừa, canh cặn cho chúng ăn, không dùng cám tăng trọng nhưng đàn lợn phát triển tốt. Một con nuôi khoảng 4- 5 tháng được hơn 1 tạ là xuất chuồng.
Người ta nuôi lợn nhỏ, tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh, thời gian nuôi lâu. Ông nuôi loại nhỡ sức đề kháng tốt hơn, lợn ít ốm vặt, thời gian nuôi ngắn mà lợi nhuận cao.
Sau thành công của mô hình trồng rau, nuôi lợn sạch, hiện tại vợ chồng ông có 1.000m2 đất trồng rau muống, bắp cải, mồng tơi. Ước tính, 1 năm ông thu nhập khoảng 80 triệu từ vườn rau và chăn nuôi lợn.
Cách đây 3 năm ông còn rất nghèo, trong nhà trống trơn, điều kiện sinh hoạt tối thiểu không có nhưng giờ đây ông mua được chiếc xe máy, tivi xem tin tức thời sự và một số vật dụng hiện đại, tiện nghi như nồi cơm điện, tủ lạnh, bếp ga.
Năm ngoái ông còn được địa phương hỗ trợ cho vay 12 triệu vốn để lắp đặt hệ thống nước sạch về nhà. Đầu năm nay, khi thu hoạch rau và xuất chuồng lứa lợn, ông đã trả xong số tiền này dù chưa đến hạn.
“Tôi đúc kết ra rằng, không đâu bằng quê mình, sinh kế tại nơi mình sinh ra vừa ổn định, lại giúp được nhiều người cùng thoát nghèo. Thời gian tới, tôi muốn đầu tư thêm chuồng trại nuôi lợn rộng hơn nhưng cần phải cân nhắc, tính toán kỹ càng. Vì tôi nghèo lâu năm rồi, mới thoát nghèo, không thể để mình tái nghèo nữa”, ông chia sẻ.
Trước đây, dù còn nghèo nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, nhiệt tình và năng nổ, ông tham gia công tác địa phương với vai trò trưởng thôn. Ông Duy đã vận động các hộ nghèo của thôn đăng ký thoát nghèo, tham gia thực hiện các dự án, vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; chuyển đổi và tăng thời vụ một số diện tích trồng lúa sang rau màu; vận động nhân dân có con em trong độ tuổi lao động tham gia dự các lớp tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, tham gia đi làm việc ở các công ty, doanh nghiệp...
Kết quả năm 2022, tổng sản lượng lương thực có hạt của thôn Nà Sang đạt 309,8 tấn, tăng 5,6 tấn so với năm 2021. Vận động ủng hộ các khoản quỹ thu đạt 100%. Thôn có 85/95 hộ đạt Gia đình văn hoá, bằng 89,5%. Trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, trong năm không có trẻ em suy dinh dưỡng, thôn có 82/95 hộ được công nhận Gia đình sức khỏe.
Thôn Nà Sang có 97 hộ, 376 nhân khẩu. Qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, số hộ nghèo của thôn giảm còn 11 hộ nghèo, 07 hộ cận nghèo.
“Theo tinh thần, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tôi luôn động viên, tuyên truyền bà con nêu cao tinh thần thoát nghèo. Muốn nói hay, nói tốt, bản thân mình phải làm được, vì vậy những năm qua tôi phải nỗ lực vươn lên để làm minh chứng cho họ.
Ngoài ra, các kênh như loa truyền thanh, internet cũng giúp nhận thức của tôi và người dân thay đổi ngày một tích cực hơn, nắm bắt được nhiều chính sách hỗ trợ, thông tin của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số", ông tâm sự.